
Phải! nó đang đi lạc lối. Mỗi đêm khi nhắm mắt, mỗi sáng khi thức dậy nó đều tự nhủ với mình rằng chỉ cần nó cố gắng thì nó sẽ làm được, nó đã cầm lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được nhưng nó đã lầm. Đã bao lần nó cố gắng thoát khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn đó nhưng trớ trêu thay nó càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị vòng tròn đó siết chặt bấy nhiêu khiến cho nó không thể thở, khiến cho tim nó nhói đau và dường như ngừng đập. Những phút giây đó nó cảm thấy hồn nó vừa lìa khỏi thể xác và bay đi, chợt nó cảm thấy hạnh phúc... nhưng rồi sực tỉnh lại nó thấy tim vẫn còn đập, nó vẫn tồn tại và vẫn loay hoay tìm cho mình một lối thoát. Đôi lúc nó tự hỏi mình đời người có được mấy khi vui, mấy khi hạnh phúc tại sao nó không biết trân trọng không biết tận hưởng mà phải tự lừa dối mình? Nhưng ở một phút giây nào đó nó thấy mình vui vì nó biết mình làm đúng. Cứ thế rồi nó tự mâu thuẫn, kết quả là ngay cả bản thân nó muốn gì nó cũng không biết được…
Có ai biết vì sao lá rụng
Có ai biết vì sao hoa rơi
Có ai biết vì sao mắt ướt
Nỗi nhớ bay đến cuối trời…

Thôi thì cứ để cho gió cuốn đi.. thôi thì cứ để hoa rơi rụng… dẫu sao đó cũng là một quy luật tự nhiên, mà một khi đã là quy luật thì không thể giải thích được, không thể biết trước được và cũng không thể thay đổi được.
.......^^!
1
Bạn thân
Hãy sống chậm lại một chút nghe anh!



Name: