
Hôm nọ đọc đâu đó có nói: Sự khác biệt giữa kẻ ngu dốt với người tài khôn là kẻ ngu dốt không có giới hạn.
Đọc qua thấy không ổn, nhưng nghĩ kỹ và tương đối thì cũng khá ổn 
Bất cứ việc gì cũng đều có giới hạn, tuy nhiên để không vượt qua giới hạn thì không phải ai cũng làm được nhỉ. Vì còn phải vượt qua bản thân nữa mà. Nhiều người biết đến giới hạn rồi nhưng vẫn ... chậc ... cho qua.
Nhưng hậu quả của việc vượt quá giới hạn thì vô cùng ghê gớm, nó khiến ta thấy ân hận, thấy áy náy hoặc làm cho ta phải đối mặt xử lý rất chi là mệt mỏi nhá.
Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế thì k đơn giản là vậy, còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm á.
Như vậy, có nhiều việc nên làm đến gần giới hạn thôi, không nên cho nó đi quá hạn. Có giận người iu thì cũng vừa thôi, căng quá là đứt dây đàn ngay. Có ý định phản bội thì cũng vừa phải thôi, nếu đi quá là toi liền, để rồi khi nhận ra đã quá muộn. Có dồn ai thì cũng để cho người ta con đường thoát. Nếu dồn vào góc quá, bắt buộc người ta sẽ vùng lên , lúc ấy sức mạnh tăng gấp nhiều lần, có khả năng chuyển bại thành thắng đó, hoặc ít nhiều thì cả hai cùng thiệt hại. Đơn giản như lái xe mà quá tốc độ coi chừng chú CA tóm cổ, tiền mất, tật mang. Hay đời thường như uống rượu, beer mà nhiều quá, die có ngày. Niềm vui đến thì đừng coi đó là tất cả, rồi sau gặp nỗi buồn thì hết đỡ. Thành công rồi đừng cho là đã ổn thỏa, đến khi thất bại thì ớ ra ngã ngửa. Ôi còn nhiều việc nữa cần đến giới hạn.
Vì vậy, sống cần biết cái gì là quan trọng mà trân trọng nó, biết lựa mà sống, biết đâu là dừng , đâu là vẫn cần phải cố gắng. Giảm cái tôi xuống một chút.
Anh ước một ngày đứng trước biển...
Cuộc sống....



Name: